Kính thưa : Quý vị đại biểu!
Kính thưa: Quý Thầy, Cô giáo và các em học sinh thân mến!
Nhân loại, dù là dân tộc nào, dù là màu da nào, dù sống trong hoàn cảnh lịch sử nào cũng có một di sản, một sự nghiệp giáo dục, đều có học sinh ngoan, người thầy giỏi đáng tôn vinh. Mỗi chúng ta, qua một đời người ai cũng từng được cắp sách đến trường, chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động nhớ lại thầy, cô của mình, bạn bè thân thương của mình, càng thấy trân trọng và yêu quý họ nhiều hơn. Và chúng ta có thể tự hào rằng : “Dạy học là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Tự ngàn xưa, nhân dân ta đã có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Nhà giáo ta có nhiều người tâm huyết với nghề, đã cống hiến suốt đời mình cho sự nghiệp giáo dục. Luôn học tập, rèn luyện để có đạo đức, kỹ năng sư phạm, tìm cách giúp học trò mình học tập đạt kết quả tốt nhất. Họ phải đương đầu với muôn vàn khó khăn gian khổ, phức tạp để dẫn dắt bao thế hệ học trò đến bến thành công. . Họ luôn khơi gợi cảm xúc, tạo sự tập trung thu hút cho đàn em thân yêu của mình. Đồng thời, học trò cũng chính là đối tượng, là nguồn cảm hứng, kích thích động viên cho người thầy thêm gắn bó với nghề của mình nhiều hơn.
Hôm nay nhân kỷ niệm 32 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014). Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới tất cả thầy giáo, cô giáo, các cán bộ viên chức của trường lời chào mừng thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các em học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, mãi xứng danh là học sinh trường THCS Lê Hồng Phong thân yêu.
Thưa Thầy Cô và các em!
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 . Bên cạnh những món quà xinh xắn, những bông hoa được chăm chút dành tặng người đứng trên bục giảng, thì “Sách” là món quà mang nhiều ý nghĩa và cũng là cửa sổ mở ra những chân dung đẹp, những bài học giáo dục quý giá cho chúng ta. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh cuốn sách: Vị thánh trên bục giảng.
Cuốn sáchđược nhà xuất bản Giáo dục – Hội nhà văn Việt Nam xuất bản năm 2005 với 243 trang, khổ sách 11x18cm. Cuốn sách được ghi lại 27 câu chuyện ngắn kể về những kỉ niệm của các thế hệ học trò viết về thầy cô. “Thưa thầy con đã thuộc bài học sáng nay trên bục giảng có bụi phấn rơi rơi trên tóc thầy”. “Thầy giáo”, hai từ thiêng liêng ấy lúc nào cũng ngân vang trong suy nghĩ của mỗi chúng ta. Lúc nhỏ, tôi thường hay hỏi mẹ: “ Mẹ ơi, tại sao con lại phải gọi người dạy con học là “thầy giáo” hả mẹ?” Thật là một câu hỏi ngây thơ và ngờ nghệch. Nhưng đó là những tình cảm đầu tiên, những cảm nhận mơ màng về “thầy giáo” của đứa trẻ thơ khi chập chững vào lớp một. Hình ảnh người thầy cầm tay tập cho trò viết chữ quả là một kí ức sâu sắc đối với trẻ thơ. Lúc đó, tôi chưa cảm nhận được sự yêu thương của thầy vì trẻ con thì luôn ngây thơ và không có những suy nghĩ sâu xa.
Đến bây giờ , ở vào lứa tuổi THCS, học trò có những cảm nhận sâu sắc hơn về thầy cô, ngoài việc được học kiến thức, chúng em còn được gần gũi để tâm sự- sẻ chia, để được cảm thông khi có những bối rối của chính lòng mình, sự băn khoăn của tình bạn bè, tình thầy trò, thực ra bây giờ chúng em “không còn thơ, nhưng vẫn chưa thực sự trưởng thành”
Vị thánh trên bục giảng, đây là một cuốn sách tuy nhỏ nhắn nhưng chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm về người thầy, người cô đã dạy dỗ bao thế hệ học trò. Những truyện ngắn mà các em sẽ đọc ở đây, có thể chưa thật sáng chói, nhưng giúp chúng ta biết yêu cái thiện, cái đẹp; ghét cái ác, cái xấu và giúp người ta mơ ước, dù có thể, đó mới chỉ là những giấc mơ nho nhỏ. Nhưng một truyện ngắn, một giấc mơ nho nhỏ mà hữu ích cho các em, chẳng lẽ lại chẳng đáng đọc sao? Biết đâu, một ngọn nến con lại giúp ta thấy rõ vẻ đẹp tâm hồn mình hơn là cả một bó đuốc?
Thưa Thầy Cô và các em!
Với chủ đề ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, ngoài những cuốn sách được giới thiệu còn có biết bao ca khúc hay, bao bài thơ cảm động để ca ngợi, tri ân và tỏ lòng thành kính của các thế hệ học trò đối với thầy cô của mình. Trong đó, em Đinh Vân ở Ninh Bình đã viết: “ Theo dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi, con chợt nhận ra mình đã lớn. Trên hành trình đi tìm hạnh phúc, bên con luôn có bóng hình thầy - người lặng lẽ bên trang giáo án, với nét chữ hiền ghi dấu những yêu thương. Con đã thấy tóc thầy bạc trắng màu mây, bởi bụi phấn vương trong giờ giảng. Thầy cho con nhân tâm để hiểu về cuộc sống, để yêu hoài màu trắng tinh khôi. Thầy vẫn cần mẫn đưa đò chở bao thế hệ học trò qua dòng sông. Mỗi lần đi, ai sẽ là người biết nhớ ? Sóng cả nước to, thân thầy gầy sức yếu, có trò nào chèo giúp thầy không? Con đò đã cập bến bình yên, bởi thầy là người đưa đò cần mẫn. Thầy lặng lẽ sống một cuộc đời như thế, ươm mầm xanh trái ngọt cho đời. Thời gian ơi! Xin dừng lại trong phút giây. Để con khoanh tay cuối đầu lần nữa, để gọi tiếng “Thầy!” với tất cả yêu thương” . Và bạn ấy đã có cảm nhận cho chính mình: “Nếu cha mẹ cho ta sự sống thì thầy cô giáo cho ta phương cách sống ở đời”.
Qua nội dung được giới thiệu trong chương trình sinh hoạt hôm nay là vài lời nhắn nhủ ân cần đến với các em, hầu thắp sáng trong các em lòng tri ân, thành kính và hướng thiện, góp phần nhỏ trong công tác xây dựng nền văn hoá Việt nam ngày càng hoàn thiện và phát triển
Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em sức khoẻ, gặt hái được nhiều thành công trong công tác giảng dạy và học tập. Xin cám ơn quý thầy cô giáo và các em đã chú ý lắng nghe!